Bản Mướng Mừn, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - Kỳ 1: Bản nhất về ma túy

2019-11-22 08:03:07 admin

DNTH: Kim tiêm dính máu xuất hiện khắp nơi, từ bờ rào, cây cối cho đến những khu vườn của người dân Mường Mừn. Người dân bản Mướng Mừn (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) đã quá quen thuộc với những chiếc kim tiêm dính đầy máu, những con nghiện vật vờ như những bóng ma nơi bản nhỏ. Nói đến Mướng Mừn, không ai nói nhưng ai cũng hiểu là nhắc đến bản nghiện, bản ma túy.


Cách trung tâm huyện Quế Phong chừng 2km, chỉ mất khoảng 10 phút đi bằng xe máy. Đến đó chúng ta được tận mắt chứng kiến những hình ảnh, cảnh tượng, câu chuyện trên sức tưởng tượng về một ngôi làng được biết đến là bản nghiện, bản ma túy. Dù chưa có một thống kê cụ thể, nhưng nhắc tới “Mai thúy” (ma túy - pv) Bản Mường Mứn - xã Mường Nọc - Quế Phong nhận mình là số 2 thì không một bản nào trong huyện dám nhận là số 1.

Kim tiêm xuất hiện khắp nơi trong bản.

Năm nay đã 69 tuổi, ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Lô Thị Tuyên hàng ngày vẫn phải mò cua bắt ốc để kiếm cái ăn đắp đổi qua ngày. Cuộc sống vất vả cùng với những lần chứng kiến những trận lên cơn vật của mấy người con trai khi đói thuốc. Dường như những cái khổ, cái tủi nhục hiện lên trên khuôn mặt bà, hiện lên trong cả cử chỉ. Nhấp ngụm nước chè loãng, kéo vạt áo lên lau vội những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, bà kể cho chúng tôi nghe nỗi truân chuyên của cuộc đời.

 Lấy chồng từ năm 17 tuổi, đến 30 tuổi, bà đã có 5 mặt con, 4 trai và một gái. Năm anh Lô Văn Năm được 6 tuổi, chồng bà mất do căn  bệnh sốt rét quái ác. Từ đó một mình bà một mình oẳn mình, làm đủ thứ nghệ để nuôi 5 đứa con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn, bà chỉ ước làm sao cho các con no được cái bụng. Các con của bà lớn lên như cây cỏ dại bên vệ đường, lần lượt cả năm người con đều trưởng thành, bỏ bản đi làm thuê cuốc mướn khắp nơi khi cái học chưa đến nơi đến chốn. Ngôi nhà sàn bỗng dưng trở nên sạch đẹp, tiện nghi và sang trang hơn từ tiền của những đứa con gửi về. Tưởng rằng, ông trời đang bù đắp những tháng ngày tần tảo, mệt nhọc nuôi con khôn lớn. Đến một ngày, cách đây khoảng 30 về trước khi cơn lốc ma túy kéo về. Đầu tiên người con đầu anh Lô Văn Thắng bị công an đưa đi cai nghiện bắt buộc. “Trời đất như sụp đổ, khi mấy đứa con lần lượt khác sa vào ma túy, vào tù vì ma túy và chết vì căn bệnh thế kỷ” – bà Tuyên nói.

Bà Lò Thị Xoan lau dọn bàn thờ chồng và con.

Cơn lốc ma túy không buông tha cho gia đình bà, kể từ đó, 3 người con trai khác của bà Tuyên cũng lần lượt dính vào ma túy. Người em trai của Thắng là Lô Văn Lợi cũng sớm dính vào ma túy khi mới đôi mươi. Vừa qua, công an huyện Diễn Châu đã bắt Lợi cùng tang vật là ma túy. Người con trai thứ 3 của bà Tuyên là Lô Văn Toàn cũng nghiện. Toàn đã hai lần vào trung tâm cai nghiện nhưng rồi cũng không thể tránh xa ma túy. Toàn mới vừa mãn hạn tù sau 12 tháng bị giam giữ vì liên quan đến ma túy. Người con trai út của bà Tuyên là Lô Văn Năm đã qua đời từ năm 2013 vì ma túy.

Đến nay đã gần 70 tuổi, bà Tuyên không còn nhớ nổi đã bao lần mình phải chứng kiến cảnh những người con của mình lên cơn vật vã trước mặt mình vì đói thuốc. Đã nhiều lần những người con đưa bạn bè về tụ tập chích hút khiến bà phải mang gùi lên xà năm (chiếc chòi nhỏ trên núi để làm kinh tế) ở một mình để quên đi nỗi buồn mà những người con gây ra. Ngày giỗ chồng, khi hơi men rượu còn nồng cay thì bà và mấy người anh phải tiễn đưa đứa con trai út của mình về nơi chín suối vì ma túy. Đến nay, bà đang sống trong ngôi nhà của đứa con cả là Lô Văn Thắng vừa đi tù về vì ma túy. Vừa mới đi tù về nên đứa con trai cả cũng chưa thể có tiền cho bà chi tiêu hằng ngày. Cả hai mẹ con vẫn đang dựa vào 405 ngàn đồng từ tiền trợ cấp xã hội của nhà nước. Chiếc chân trái bị gãy từ 5 năm trước vẫn chưa thể rút đinh vì lý do duy nhất là không có tiền. “Ước gì không có ma túy thì chắc tôi không phải khổ như ngày hôm nay” – Bà Tuyên nói trong nước mắt.

Những chiếc kim tiêm treo đầy ở những gốc cây.

Đến với Mướng Mừn, trên những đám cỏ 2 bên con đường, rải đầy kim tiêm, có cái được đậy nắp, có những cái không đậy nắp chứa đầy máu nằm la liệt. Chỉ mấy bước chân, đếm sơ sơ có gần chục cái, có những cái nằm chổng ngược lên như chiếc bẫy, ai giậm phải thì chỉ biết kêu trời. Đầu bản, những chiếc túi bóng lớn đựng hàng trăm chiếc kim tiêm đã dùng treo lủng lẳng trên gốc cây bên đường. Được biết, đó là nơi tập kết xa ranh do những con nghiện tự gom rồi treo lên đó.

Rời ngôi nhà bà Tuyên, chúng tôi đến gia đình của anh Quang Văn Thủy và chị Lữ Thị Minh đều sinh năm 1995. Cả hai vợ chồng đều có “hồ sơ đen” về ma túy. Anh Thủy đã có thời gian đi cai nghiện ở Trung tâm Lao động xã hội huyện Quế Phong về. Còn chị Thủy đang trong thời gian tại ngoại chờ ngày xét xử vì bị bắt khi đang có hành vi bán chất ma túy tổng hợp cho đối tượng vị thành niên.

Ngôi nhà bà Lang Thị Việt đanng ở cùng các con cháu.

Bế đứa con thứ 2 mới vừa 3 tháng tuổi, rót chén nước mời khách giữa chiếc chiếu đã đổi màu xanh sẫm khá cũ kỹ, chị Minh kể về quãng thời gian liên quan đến ma túy. Chị sinh ra và lớn lên ở bản Lốc, xã Thông Thụ, huyện Quế phong. Hết học, chị gặp anh Thủy, hai người đem lòng yêu nhau và đi tời kết hôn. Khi còn yêu nhau chị không hề hay biết chồng của mình bị nghiện ma túy. Sau khi cưới nhau chưa được 1 năm thì anh Thủy đã thú nhận là mình có sử dụng ma túy. Sau đó, hai vợ chồng bàn nhau và để anh Thủy đi cai nghiện. Còn với chị Minh, từ khi anh Thủy đi cai nghiện, một mình chị phải lo cho bố già, lo chồng và con nhỏ. Gánh nặng đè lên đôi vai người vợ trẻ. Vì quá túng quẫn nên chị cũng đã tìm đến ma túy để mua đi, bán lại cho mấy con nghiện trong vùng nhằm kiếm dăm ba trăm ngàn mua sữa, đóng tiền học cho con.

Cách ngôi nhà chị Minh chỉ hơn 10m, là ngồi nhà lợp bằng broximang, được che chắn bằng tấm phên tre nứa đã mục nát của gia đình chị Lương Thị Sáu và anh Quang Văn Long. Anh Long là anh trai Quang Văn Thủy. Hiện nay, Long đã qua đời vi chích hút, mắc vào căn bệnh thế kỷ để lại những đứa con thơ khi chưa biết gọi tên bố. Còn chị Lương Thị Sáu, vì buôn bán ma túy mà hiện nay đang chịu án trong tù. Người em trai của Thủy là Quang Văn Luyến (SN 1997) cũng vừa mới đi tù vì liên quan đến việc mua bán ma túy.

Ông Lương Trường Sơn, trưởng công an xã Mường Nọc, người có hơn 20 năm gắn bó với công việc an ninh trên địa bàn cho biết, “ở bản Mướng Mừn, với cảnh ngộ như gia đình bà Tuyên, gia đình cậu Thủy không phải là trường hợp cá biệt. Bản Mướng Mừn có 57 hộ dân với 309 nhân khẩu của người đồng bào Thái. Theo thống kê của xã, cả bản Mướng Mừn có 37 người đã đi tù về, 26 người đang chịu an, 1 người bị lệnh truy nã tất cả đều liên quan đến ma túy và có 12 con nghiện đang sống trên bản. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi đã được thống kê, còn người chết và liên quan đến ma túy thì không sao kể hết.

 Kỳ 2: Nỗi đau người ở lại

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/ban-muong-mun-xa-muong-noc-huyen-que-phong-tinh-nghe-an-ky-2-noi-dau-nguoi-o-lai.html

                                                                       

 

   Phạm Thành Công