Nghề Kiến trúc – Thách thức và tồn tại

2019-02-26 11:54:57 admin

DNTH: Kiến trúc sư là những chuyên gia được đào tạo và bằng cấp nghệ thuật và khoa học thiết kế các công trình xây dựng. Họ biến những nhu cầu của con người về nơi sinh hoạt, vui chơi, làm việc…ví như là một nhạc trưởng trong một dàn nhạc lớn, để giữ nhịp cho tất cả dàn nhạc chơi theo cùng một nhịp.


Cái nhìn lệch lạc khi bước vào nghề.

Để trở thành một kiến trúc sư, tuy thí sinh thi vẽ, nhưng không học được giáo dục về cái đẹp, về hình khối, về tư duy Kiến trúc từ nhỏ, bởi thế trước khi học một trường Kiến trúc, hầu hết thí sinh đều không đã có thiên hướng về sáng tạo. Một số nước có các lớp dự bị, cũng là để thí sinh có thể học thêm những kiến thức nền tảng trước khi thi vào học chính thức, nhân không có thiên hướng về mỹ thuật, thì là rất khó để phát triển tư duy tạo hình và khả năng hành nghề sau này. Các môn xã hội như Văn học, Lịch sử cũng nên học tốt, bởi bạn không thể sáng tác được bất cứ điều gì nếu tâm hồn bạn xơ cứng, và thậm chí cả đời không từng đọc sách, đọc truyện… Cái căn nguyên nằm tại ở đấy.

Thực trạng về nghề Kiến trúc tại Việt Nam.

Tuy nghề kiến trúc bị cạnh tranh gay gắt và khó tìm việc làm, vậy mà vẫn còn khá hấp dẫn đối với lớp trẻ. Tuyển sinh vào trường kiến trúc vẫn khá cao. Nhưng giống như nghề y, nghề kiến trúc nay được đào tạo dưới nhiều dạng chuyên sâu về thi công, kỹ thuật khác của quá trình thiết kế. Với số lượng KTS tăng gấp đôi trong thời gian qua, nhiều người tốt nghiệp kiến trúc phải tìm việc trong các ngành nghề khác. Người ta nhìn thấy họ công tác tại các công ty thầu xây dựng, địa ốc, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng… Văn phòng kiến trúc kiểu cũ ngày càng nhường chỗ cho các văn phòng quy mô ngày càng lớn, cung cấp các dịch vụ đa dạng bao gồm địa ốc, quy hoạch xây dựng và kinh tế, quản lý  chương trình và quản lý xây dựng, quản lý công trình công cộng và thậm chí tìm kiếm nguồn tài chính đầu tư xây dựng. 

Kiến trúc sư ngày nay sẽ hoạt động trong khung cảnh nào? Nếu kỷ nguyên công nghiệp sản sinh các đô thị, thì kỷ nguyên thông tin hậu-công nghiệp của thế kỷ 21 sẽ phi tập trung chúng. Lần đầu tiên, thị dân sắp chiếm hơn một nửa dân số thế giới, đô thị hóa đang là hiện tượng toàn cầu. Hàng năm, có hàng ngàn lượt kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng tốt nghiệp từ các trường đại học công lập và cả dân lập. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra hiện nay là số lượng kiến trúc sư rất nhiều nhưng chất lượng đáp ứng nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp thì không nhiều. Để trở thành một kiến trúc sư thật sự, có thể làm chuyên môn tốt cần rất nhiều thời gian để hòa nhập và làm được việc. Hầu hết doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng đã phải bỏ kinh phí hoặc mất thời gian đào tạo lại. Đó cũng chính là lý do tại sao doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng  thờ ơ với sinh viên mới ra trường?

Cơm áo gạo tiền đi lạc hướng.

Theo một số nghiên cứu, khoảng 10% KTS có khả năng sáng tạo ý tưởng và chủ nhiệm đồ án, 30% số KTS tốt nghiệp không làm nghề. 70% KTS còn lại chủ yếu là người triển khai ý tưởng và thực hiện hồ sơ.

Những KTS dù đã có thâm niên nhiều năm nhưng không làm nghề vì họ cho rằng mức lương đưa ra của các văn phòng thiết kế không đủ chi trả cho cuộc sống mưu sinh của họ, nhất là các KTS làm việc những đô thị phát triển với chi phí cuộc sống vô cùng cao, chưa kể là những sinh viên mới ra trường thu nhập lại còn thấp hơn nữa và còn nhiều khoản chi tiêu để bám trụ nơi thành thị. Những ngày tháng lăn lội với nghề nhưng không đạt hiệu quả kinh tế, họ quyết định thay đổi mon men sang lĩnh vực thi công các công trình nội thất các khu chung cư nhà ở để kiếm tiền chênh lệch vật tư công trình, đôi khi còn cả tiền chênh lệch nhân công, trong các công trình nội thất xây dựng. Thời đại 4.0 phát triển các nhà ở, khu đô thị mọc lên cạnh tranh nhau ngay từ trong nội thất, các chủ đầu tư dự án còn làm sẵn nội thất, người mua nhà chỉ việc ở. Kể từ đó KTS càng mất dần khối lượng công việc khi lấn sang mảng này. 

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, những công trình nhà ở kiểu nhà ống, biệt thự tiêu biểu kiểu mẫu trên mạng nhiều, kiểu gì cũng có để hợp với công năng và nhu cầu thẩm mỹ của các chủ đầu tư. Chính vì lẽ đó họ copy mẫu trên mạng, không cần thuê KTS, họ chỉ cần thuê đội ngũ xây lắp thi công là hoàn thành công trình.

Trao đổi với anh N.Đ.Q KTS thâm niên 17 năm, anh này cho biết: Hầu hết các KTS tại Việt Nam đang công tác tại các cơ quan nhà nước đều là thợ vẽ, không được sáng tác ý tưởng, dạng kiểu chỉ đâu đánh đấy, vì họ phụ thuộc quá nhiều vào ý tưởng người chủ trì thiết kế, người chủ trì thiết kế lại phụ thuộc vào chủ đầu tư thay đổi hồ sơ thiết kế liên tục và không có một chút sáng tạo ý tưởng. Các nhóm cộng sự đều hoàn thành hồ sơ thiết kế với mục đích để đủ hồ sơ pháp lý thẩm duyệt theo các quy định nghị định Nhà nước ban hành. Cũng chính vì lẽ đó các KTS nản dần định hướng chuyển nghề, vì với họ mình chỉ là một người thợ vẽ không thực hiện được những đam mê, tính độc lập, sáng tạo, cái tâm huyết của một người KTS thực thụ.

Đổi mới chương trình đào tạo.

Đổi mới chương trình đào tạo, các trường và môi trường đào tạo ngành Kiến trúc cần theo hướng rút gọn, cô đọng, tích hợp các môn liên ngành học để có thể tăng cường chuyên sâu các nội dung và chủ đề đang được xã hội và quốc tế quan tâm. Song song với đó cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế và trao đổi giáo viên; đồng thời, tổ chức hội thảo với sinh viên quốc tế. Hơn nữa, các môn học đồ án cần xây dựng quy trình thực hiện theo các bước của giai đoạn hành nghề thiết kế kiến trúc.

Qua đó, ứng dụng các quy định pháp luật của nhà nước trong công tác quy hoạch và kiến trúc, nhất là đặc điểm kiến trúc bản địa (hay) có chọn lựa yếu tố hiện đại và bản sắc phù hợp với địa phương, nhằm hạn chế các sản phẩm công trình ngoại lai. Về trình độ, trong quá trình hội nhập quốc tế, KTS Việt đã phải lùi bước ngay trên “sân nhà”, chấp nhận một thiết kế lai căng không có bản sắc vì thiếu tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và tinh thần, cơ chế hợp tác nhóm và hoạt động kém hiệu quả, đồng thời, thiếu kinh nghiệm quản lý và giao thương quốc tế. Ngoài ra, một bộ phận KTS được đào tạo chưa “sát với nhu cầu thực tế” (hay) chưa “bắt kịp với tiến trình phát triển và thay đổi đô thị”. Tóm lại, đặc điểm kiến trúc truyền thống ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoại lai và là kết quả quá trình giao thoa văn hóa, lịch sử Đông-Tây đem lại sự đa dạng hình thái các đô thị, trong đó KTS là người đóng vai trò định hướng quan trọng thông qua các hoạt động chuyên môn (quy hoạch và kiến trúc). Các trường Đại học nối kết mạng lưới Doanh nghiệp liên kết rộng lớn hơn, đem đến những giờ học ngoại khóa đầy bổ ích cùng các chuyên gia, kiến trúc sư uy tín và cơ hội thực hành nghề nghiệp, từ đó cơ hội được ưu tiên tuyển dụng dành cho SV Kiến trúc cũng rộng mở hơn ngay khi ra trường. Trước hết, cần nhanh chóng nâng cấp đào tạo KTS của ta ngang tầm với thế giới, chuyển đổi theo các chuẩn quốc tế và phải được thế giới công nhận. Kế đó là phải tạo khung pháp lý cho nghề kiến trúc, xác định lại vai trò thiết kế của KTS, tập hợp lực lượng, tổ chức lại nghề nghiệp chuyên môn của mình. Đặc biệt phải tạo được nội lực để giới kiến trúc trong nước hội nhập ngang ngửa với đồng nghiệp thế giới. 

 Nam Lê

 

 

Tags