Nhân vật Phùng Minh Lương: ĐI TÌM NHÀNH NGỌC LAN NGÁT HƯƠNG

2018-12-28 15:02:33 admin

DN&TH; Hà Nội vào thu, vài cơn gió se lạnh ngấm qua tà áo mỏng khiến tôi thấy lòng bâng khuâng. Không biết tự khi nào, cứ mỗi độ thu sang tôi ưa thả bộ trên một vài con phố có những lối nhỏ rong rêu, phủ đẫm bụi thời gian. Bước chân đưa tôi đến đường Yên Hòa nơi có ngôi chùa Cót 400 năm rợp bóng cổ thụ, bỗng đâu một mùi hương hoa ngọc lan dịu dàng làm tôi ngơ ngác, thật bất ngờ tại sao mùa này lại có hương ngọc lan nhỉ? Hoa Ngọc Lan nở mùa hạ kia mà?


Rảo bước tìm bông hoa đã cuốn lấy tôi, cánh hoa trắng muốt đó đang e ấp ở nhành lá xum xuê nào khiến tôi không thể rời gót. Miên man với dòng suy tư, chợt nhớ đến chủ đề: Vẻ đẹp tâm hồn doanh nhân thời hội nhập cho bài viết sắp tới. Tôi chợt nhận ra có một nhân duyên giữa con người khác biệt với một loài hoa đặc biệt này đó chính là Phùng Minh Lương, giám đốc doanh nghiệp Hương Ngọc Lan. Và  tôi đã chọn chị là nhân vật cho bài viết của mình.

Đi tìm nhành Ngọc Lan ngát hương

Khó khăn lắm tôi mới hẹn được chị tại một cafe cuối phố, cuối năm mà, tôi nghĩ chị lại thức xuyên đêm vì công việc, bởi cuộc hẹn này chị cũng gửi email cho tôi lúc 2h sáng. Tôi có tính khá chỉn chu, trước khi gặp nhân vật thường có thói quen tìm hiểu trước, biết chị là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, thích làm thơ và tôi biết thơ của chị đã được phổ nhạc. Thật tình tôi khá hồi hộp, kèm chút lo lắng, cảm giác này ít xuất hiện với một người thích viết về nhân vật như tôi.

Xuất hiện trong bộ vest công sở gọn gẽ, năng động mái tóc bồng bềnh lôi cuốn. Tôi cảm nhận gương mặt và thần thái của chị như một hoa hậu. Chỉ vài giây sau, mọi bối rối của tôi đều tan biến và trở nên rõ nét, thay bằng câu chào hỏi xã giao chị quay qua hỏi tôi “em ngồi ghế có đó thoải mái không?” chị quá đỗi thân thiện, cởi mở khiến câu chuyện của tôi và chị chẳng khác nào cuộc tái ngộ của đôi bạn thân.

Khi tôi muốn hỏi về công việc và những cống hiến của chị trong ngành may mặc, chị cười xòa: “Ôi chao, chị chỉ như một hạt cát trong biển cát thôi em à. Chị theo đuổi cái nghề này bởi đó là niềm đam mê từ bé, đơn giản chị hiểu chỉ có sống với niềm đam mê mới mang lại những giây phút hạnh phút, thăng hoa trong cuộc sống của mình và cũng có thể giúp cho những người xung quanh”

Nghe chị cười hiền, tôi chợt nghĩ đến chuyện cổ tích Hoa Ngọc Lan, loài hoa đã được Thần Sắc Đẹp lựa chọn để ban tặng hương hoa đặc biệt nhất. Nhưng bởi tình yêu thương đồng loại nên đã nhường phần thưởng ấy cho Hoa Cỏ, loài hoa đã xấu xí lại còn bị giày xéo hàng ngày. Hoa Ngọc Lan đã khiến Thần Sắc Đẹp vô cùng cảm động. Chính vì có tấm lòng thơm thảo mà từ đó hoa Ngọc Lan lúc nào cũng thơm ngát hương hơn hẳn các loài hoa khác”

Chẳng biết có phải bởi nữ chủ nhân thương hiệu Hương Ngọc Lan cũng mang trong mình suy nghĩ như bông hoa trong chuyện cổ tích không, mà tôi thấy ở chị luôn lan tỏa tấm lòng nhân hậu. Chuyện chị cùng đồng nghiệp và bạn bè thậm chí một mình đi khắp các miền sơn cước, vùng núi cao hẻo lánh tặng áo ấm, tặng đồ ăn…cho những người có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành thân thuộc, như thể đó là công việc bắt buộc của Hương Ngọc Lan vậy. Chính tôi cũng rất xúc động khi nhìn thấy ánh mắt của chị chứa đầy day dứt khi kể lại câu chuyện về những chuyến trải nghiệm (chị không gọi đó là từ thiện) tới những nơi dẻo cao nhìn thấy những mảnh đời quá bất hạnh, những em nhỏ không đủ áo ấm dưới trời đông giá buốt. Hình ảnh ấy như bóp nghẹt lấy trái tim chị, nó khiến chị phải hành động, phải trao nhiều những tấm áo ấm may được may bằng chính đôi bàn tay của chị.

 Nhiều người gặp chị tại các sự kiện, đặc biệt khi chị đăng quang Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam ngành dệt may có lẽ đều nghĩ rằng chị là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng ít ai biết được, Phùng Minh Lương ngay từ khi 16 tuổi đã làm việc không kể ngày đêm, đầu nghĩ tay làm, lắm khi khách hàng đến còn không phân biệt đâu là bà chủ và đâu là nhân viên.

Nhiều lần vì muốn làm kịp sản phẩm giao cho khách, lại muốn đích thân kiểm duyệt những đứa con tinh thần của mình thật hoàn chỉnh trước khi giao, khi ấy chị quên ngủ, cứ quần thảo với khối tài sản lòng tin cho đến khi nhân viên kéo đến làm, chị mới nhận ra trời sáng tự khi nào. Ở cái tuổi của chị nói xuân xanh thì không hẳn, nhưng với sức của chị sẵn sàng “đấu bại” được vài ba cô nàng tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ấy chứ.

Tôi bảo: Chắc trời thương nên cho chị cái sức khỏe, ông cha mình đã đúc kết rồi  sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả đó sao?

Tuy nói vậy, chứ tôi biết chị cũng nhiều suy tư lắm. Ngày thơ bé, tuy gia cảnh không đến nỗi quá khó khăn, nhưng ký ức tuổi thơ luôn gắn liền với những chiếc áo vá,  manh quần cũ kỹ thời kỳ bao cấp đã khiến cho chị quyết tâm phải làm được một việc ý nghĩa, 16 tuổi chị tự may cho mình những bộ quần áo, sau đó là cho gia đình, bạn bè, người thân. Cứ mải miết, dần dà ngoảnh lại đã 18 năm Phùng Minh Lương gắn bó theo cái duyên nợ kim chỉ. Chính chị cũng không thể ngờ có một ngày mình lại trở thành một trong những bà hoàng của ngành may mặc Việt Nam.

Hương Ngọc Lan tuy hai mà một

Tôi cứ nhớ mẩu chuyện ngoài lề. Tôi hỏi chị: Mỗi khi đi chùa chị hay cầu điều gì? Chị đáp nhanh lẹ như thể điều đó luôn thường trực trong tâm trí: Chị cầu bình an và sức khỏe cho tất cả mọi người, cầu cho cha mẹ, con cái, cho nhân viên của chị. Tôi hỏi.Vậy chị cầu điều gì? Trả lời: Chỉ cần mọi người chị yêu thương bình yên thì đó là hạnh phúc của chị rồi.

Càng tìm hiểu tôi càng phát hiện ra nhân vật của mình có rất nhiều hạt giống của tâm từ bi, có lẽ chị cũng là một đệ tử nơi cửa Phật. Câu chuyện bên ly cafe của chúng tôi xoay quanh các việc thiện lành rất nhiều. Bản thân tôi sau cuộc gặp gỡ cũng vỡ ra được nhiều quan điểm tích cực lan tỏa từ chị và nó chạm đến từng ngóc ngách tâm hồn tôi.

Bất giác lại thấy yêu công việc này đến thế, nhờ có công việc này tôi đã thấy được thật nhiều điều tuyệt vời, tôi nhận ra tình yêu thương chính là chìa khóa vạn năng để chúng ta mở ra những cánh cửa màu nhiệm. Chị bộc bạch rằng, cuộc đời chị còn có thú làm thơ, tôi đề nghị chị đọc tặng và ngay sau đó tôi trở thành fan của chị, cho đến giờ trong cuốn sổ tay tôi đã có “ Người ấy của riêng tôi”- sáng tác Phùng Minh Lương.

 Trở về tòa soạn lập tức bản thảo đầu tiên được viết ra, câu nói của Albert Einstein: “Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình”vụt chạy trong đầu tôi. Thế đấy, trong khi thế giới đang quay cuồng giữa cơn lốc công nghệ, con người mất dần đi cảm xúc và phụ thuộc vào smartphone, internet… đặc biệt là một số doanh nhân ngày ngày gánh trên vai hàng trăm công việc, áp lực và căng thẳng khiến chất lượng sống giảm sút, những hạt giống yêu thương trong tâm hồn dần hao mòn và lụi tắt, thì đâu đó vẫn còn những doanh nhân luôn biết cách cân bằng cuộc sống, họ không chỉ làm ra của cải cho gia đình và xã hội, mà còn không quên bồi đắp tâm hồn, bồi đắp tình yêu thương khiến chúng lan tỏa, trở thành động lực thôi thúc bao người cùng sống vì một xã hội đầy tình thân. Giống như loài Hoa Ngọc Lan nhỏ bé, giống như nữ doanh nhân Phùng Minh Lương tuy e ấp, dịu dàng nhưng hàm chứa bên trong một sức mạnh kiên cường, một sức lan tỏa phi thường mà không phải loài hoa hay một ai có được.

Figure: Phung Minh Luong

Finding the Fragrant Hoa Ngoc Lan

By Cao Khanh Thu

 

Hanoi is in autumn, that some chilly winds seeping through the thin shirt makes me feel wistful. I do not know from when but whenever the autumn comes; I would love to wander along a few streets with mossy paths, covered by the dust of time. By chance, I came across Yen Hoa street where the 400-year-old Cot pagoda locates; and suddenly a gentle magnolia scent made me bewildered since it is so unexpected to have this kind of scent this time. Magnolia blooms in summer, doesn’t it?

I was in seeking for the flower, a white kind of magnolia which was hiding somewhere in the leaves that prevented me from leaving. While I was in deep thinking, the upcoming topic for my article “The beautiful mind of entrepreneurs in integration era” came across my mind. I suddenly realized that there was a predestined affinity of an outstanding person with this particular flower: Ms. Phung Minh Luong, director of Huong Ngoc Lan (Magnolia Scent) enterprise. Then, she will be the figure for my next article.

Finding the fragrant Hoa Ngoc Lan

It was very difficult for me to have an appointment with her at a cafe at the ending time of the year, besides that, she would have worked late at night since I had received her email confirming this appointment at 2am. Being careful, I have the habit of learning my figure beforehand, and I learnt that this beautiful, talented lady loves writing poetry and her poetry has been set to music. Actually I was quite nervous, with a little anxiety, this kind of feeling rarely happens to me, a person who like to write about figures.

Appeared in a neatly outfit, with the wavy hair, she has the facial expression and spirit of a Beauty. Just a few seconds later, my embarrassment vanished; instead of a social greeting she turned to me and asked, "Are you comfortable in that chair?" She was so friendly and open, which made our interview become the talk of friends.  

When I wanted to ask about her work and her contribution in the garment industry, she laughed: "Oh my god, I'm just a grain of sand in the sea of sand. I pursue this profession because it is my passion since childhood, I understand that only living with passion will bring happiness to me and at the same time can help surrounding people".

Looking at her gentle smile, I suddenly thought of the fairy tale about Magnolia. The tale told that Magnolia was selected by the Beauty God to have the most special fragrance but it gives up the reward for the stumble Wild Grass flower to shine.  This action made the God deeply touched and the God granted Magnolia the best scent among other flowers.

I do not know if the lady of Huong Ngoc Lan also share the same thought as the flower in the fairy tale, which I see the kindness in her. It is not strange to see her and her colleagues and friends or even only her traveling in the mountainous and remote areas to give warm clothes, food ... for those who have difficulties in life, as if it was the compulsory mission of Huong Ngoc Lan. I was also very touched to see her eyes filled with torment as she told about her experiences to mountainous areas. The lives of the miserable, the children lacking warm clothes in winter strangled her heart, made her act, and made her offer many warm clothes sewn with her own hands to others.

 Many people met her at the events; especially when she crowned the Queen of Vietnam Textile brand probably think that she is a soft woman. But few knew that Phung Minh Luong, from the age of 16 has been working day and night, working and thinking at the same time, and customers often cannot distinguish between the boss and the staff.

Many times she forgot to sleep because she wants to make timely delivery to customers, and wants to personally checking the perfection of the products; only when the staffs come, does she  realizes it is already the morning. At her age she is not so young but she is confident that she can “beat” some girls at their “teen” ages.

I said: Surely the God blesses you on health, as our ancestors concluded “health is gold”, health is all, isn’t it?

Being said so, but I understand that she has many concerns. She had a normal childhood but that her memory stuck in patchy old-fashioned outfits in the subsidy period has urged her to do a meaningful work. At 16, she sewed herself clothes, then clothes for family, friends, and relatives. Time went by; it has been almost 18 years that Phung Minh Luong attached to the needle and thread. She also could not expect that one day she would become one of the queens of Vietnam's garment industry.

Two-in-one Huong Ngoc Lan

I remember the story on the sidelines. I asked her: What did you ask for when going to temple? She responded quickly as if it was always in her mind: I asked for peace and health for all, pray for my parents, children, and staffs. I asked: What do you want? Answer: Just everyone I loves is peaceful, it's my happiness.

The more I discovered, the more my figure has many seeds of compassion, perhaps she is also a disciple at the Buddha's door. Our talk by the coffee cup is mostly on the good nature of people. After the meeting, I myself also learnt many positive views from her and they touched every corner of my soul.

I, once again love this work so much, thanks to it I have seen so many wonderful things, and realized that love is the key for us open the magical doors. She confessed that she like writing poetry, I asked her to read for me her works and then I became a fan of her, so far in my notebook I have "The person of my own" – written by Phung Minh Luong.

 The first manuscript was written right after I came back to my office, the words of Albert Einstein: " Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts” appeared in my head. While the world is spinning in the midst of a technological whirlwind, people lose their emotions and depend on smartphones, and internet ... especially some entrepreneurs who burden so many works, stress and pressure which then degrades the living quality, and wear out the seeds of love, then there are still businessmen who always know how to balance

 

 

Cao Khánh Thu