Tôi xin nghỉ việc

2019-12-10 08:19:19 admin

DNTH: Bạn cô đơn, bạn không biết mình là ai, thích cái gì và sẽ đi về đâu, bạn vô vọng giữa rối ren cuộc đời và sự nghiệp. Đó là lúc bạn đã rơi vào trạng thái mất phương hướng. Bất kì ai, bất kì độ tuổi nào cũng đều có thể được nếm mùi của cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống. Hãy học cách băng qua nỗi hoang mang vô định và cân bằng lại cuộc sống của mình! Dưới đây là câu chuyện của một bạn đang ở trong hoàn cảnh như vậy.


 

Tôi mới xin nghỉ việc tại công ty cũ vì tôi cảm thấy nơi này không dành cho mình nữa. Có quá nhiều điều xảy ra trong một thời gian ngắn khiến tôi đưa ra quyết định thôi việc một các đột ngột, đồng nghiệp của tôi đã khá bất ngờ.

Trước đó là một khoảng thời gian tôi đã bị trượt dài về cả cảm xúc và ý thức. Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi đến công ty với lần muộn thứ 11 trong tháng, đêm qua tôi lại suy nghĩ đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Sáng ra tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại khiến tôi bực mình kinh khủng. Vơ vội bộ đồ trong tủ, tôi còn chẳng thèm là phẳng chúng mà mặc ngay vào người khác hẳn tôi trước đây mỗi sáng đi làm đều chải chuốt mượt mà, trang điểm thật kỹ, quần áo thật gọn gàng, khi ấy tôi muốn mình nổi bật trước mắt mọi người, vượt mặt mấy đứa đồng nghiệp hay săm soi đáng ghét và hơn hết tôi muốn mọi người thấy tôi tự tin. Soi lại gương lần cuối trước khi dắt xe khỏi nhà, tôi chững lại 5s nhận ra vẻ tự tin năng động hoạt bát trước đây của tôi đã không còn nữa thật rồi.

Nộp tờ đơn lên bàn Sếp mà không một lời báo trước, Sếp ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười nhạt xin lỗi vì Sếp là người nhận tôi về đây mà chưa đồng hành đến cuối mà tôi đã tự ý bỏ cuộc. Một cuộc nói chuyện dài qua lại giữa tôi về nguyên nhân, lựa chọn và định hướng tương lai tôi đều ậm ừ im lặng. Càng nói chuyện thêm tôi càng thấy trong lòng rối ren và mù mịt. Thật sự thì câu hỏi "Nghỉ việc ở đây em sẽ làm gì tiếp theo?" cũng chính là câu hỏi mà luẩn quẩn trong đầu tôi đến tận lúc này tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Quyết định nghỉ việc vào thời điểm sát tết này thật sự ngốc nghếch. Ngốc hơn nữa khi tôi thậm trí còn không có một phương án backup nào của mình sau khi nghỉ việc. Nhưng để quyết định nghỉ việc tôi thấy còn dễ dàng hơn việc tiếp tục đến công ty làm việc. Áp lực công việc quá kinh khủng, những định hướng mới, những con số, những lần sai sót, tôi không thể nào kiểm soát nổi nữa. Những việc mà tôi cố gắng sắp xếp để hoàn hảo nhất, đi vào guồng hoạt động tốt nhất không còn trở thành động lực làm việc của tôi nữa.

Đồng nghiệp chia rẽ bè phái, nói xấu nhau, ganh đua tranh giành nhau từng tí một. Cấp trên gây khó dễ, đưa KPI cao ngất ngưởng. Mọi thứ thật sự vượt quá sức chịu đựng của bản thân tôi. Tôi chọn kết thúc chuỗi ngày chán nản không có tương lai tại nơi này.

Có phải tôi đã quá hèn nhát trốn tránh khó khăn mà không tiếp tục mạnh mẽ đối mặt? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Sau ngày hôm nay và cả sau này, liệu tôi có đủ sức để tiếp tục tồn tại trong thế giới đầy thử thách này không?

Ví trống rỗng và mất phương hướng!

Minh Khang

Tags