Hoài niệm chợ quê

10:16 | 31/01/2019

DNTH: Tuổi thơ của chúng tôi, của những đứa trẻ quê thường gắn liền với giếng làng và chợ, họp chợ trước đây thường được tính theo ngày âm lịch, phiên chợ quê tôi họp vào các ngày mồng 5 âm lịch mỗi tháng.

 
 
Mẹ tôi thường ra vườn xem buồng chuối có chín kịp phiên chợ, thăm mấy ổ gà để chuẩn bị trứng ngày mai mang ra chợ, rồi mấy luống rau trong vườn nữa, phải cắt từ tối, bó gọn gàng và xếp vào một góc sân để chuẩn bị cho gánh hàng sáng hôm sau. Mẹ thường dậy rất sớm, từ khi gà còn chưa gáy đã thấy bà và mẹ xếp từng bó rau, từng nải chuối, ổ trứng gà… và thêm cả lồng gà mẹ vỗ béo bằng ngô mấy tuần trước. Tiếng lao xao ngoài ngõ của những người bà, người mẹ như bà và mẹ tôi, âm thanh lao xao ấy cùng tiếng gà kêu vì bị nhốt trong những cái chuồng chật chội nhỏ dần theo bước chân mẹ. Chợ tan, mẹ về với mấy cái bánh đa cho bố nhắm rượu, một ít kẹo lạc cho chúng tôi hoặc một xâu bánh nếp được làm từ mật mía song sánh… Và câu nói “mong như mong mẹ về chợ” quả đúng với trẻ con chúng tôi vào những ngày chợ họp. Cả một góc ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với phiên chợ, vui nhất là những hôm mẹ có nhiều hàng cần người bán cùng, chị em tôi được mẹ cho theo ra chợ, đó là những ngày vui nhất. Và dĩ nhiên vì chúng tôi có công trông hàng nên quà mẹ mua sẽ có thêm vài thứ như cây mía, hay cái kẹo mạch nha mút rát cả lưỡi vẫn còn vị ngọt đầu que… 
Sau này lớn lên, do công việc được đi đến nhiều vùng miền, tôi vẫn có thói quen tìm hiểu về đặc điểm của từng địa phương ấy bằng việc đi thăm chợ quê. Ở đó ta có thể bắt gặp những sản vật riêng có của từng vùng quê, chợ phiên là nơi gặp gỡ của người sản xuất và tiêu dùng, nó không có khái niệm người trung gian mà ngày nay vẫn gọi là tiểu thương ở chợ, bởi ai có gì bán nấy. 
 
 
 
 
 
 
Chợ bây giờ đã khác, những ngôi chợ được xây bằng gạch mộc đơn sơ hay được dựng lên bởi những bức tường đá ong rêu phong cũ kỹ đã nhường chỗ cho những ngôi chợ san sát với các kiốt giống nhau. Tôi ghét những cái chợ mới mọc lên sau này được xây kiểu cầm tù bởi nó đánh mất tính cộng đồng như những cái chợ cũ, những ngôi chợ không có tường ngăn trong ký ức của tôi. Hoặc nếu còn có những làng quê vẫn giữ được những buổi chợ phiên thì hầu hết những người đi chợ phiên ở quê lại chủ yếu là những người già… Già và cũ kỹ như chính những phiên chợ ấy.
 Một chút an ủi là hiện nay ở miền Bắc vẫn còn giữ được những phiên chợ tuần, chợ tháng, chợ năm tức là họp theo tuần, theo tháng hoặc mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần. Phiên chợ năm nổi tiếng và duy nhất ở miền Bắc là phiên chợ Viềng ở Nam Định, chợ chỉ họp đúng một lần duy nhất trong năm vào đêm mồng 7 rạng ngày mồng 8 tháng Giêng. Chợ bán tất cả các mặt hàng, người đến chợ mua hàng thì quan niệm mua một món đồ vật cho may mắn cả năm. Đặc biệt người bán là những người dân bình thường không làm nghề buôn bán, có thể là bác nông dân, anh thợ cày, cô giáo hay công nhân… có gì mang bán nấy, hầu hết là bán đồ cũ đã qua sử dụng. Trong quan niệm của cả người bán lẫn người mua thì đây là phiên chợ may mắn, năm mới đi chợ cầu may.
 
 
 
 
 
 
Như một nét văn hóa Chợ Bưởi một tháng sáu phiên; ngày tư ngày chín nên duyên đèo bòng là chợ phiên duy nhất của người Hà Nội, chợ này chỉ bán cây giống, và cây cảnh. Những người Hà Nội yêu cây thường rất thích đi chợ phiên này bởi ở đó có thể gặp những người làm vườn mang cây đi bán, họ bán đúng những thứ họ trồng, đôi khi chỉ là vài cây mai chiếu thủy, một cây chanh đào hay mấy giò lan mộc mạc chất phác.
Vòng xoáy thời gian cuốn mỗi người như vội vã hơn, bận rộn hơn thì chợ phiên cũng dần mất đi, có lẽ đang thay thế cho những chợ phiên ấy chính là những phiên chợ đêm cuối tuần hấp dẫn giới trẻ, họ đi chợ để dạo chơi, để thưởng thức ẩm thực hay chỉ đơn giản là địa chỉ đi chơi cuối tuần cho các gia đình trẻ. Nhưng đáng buồn thay ở những phiên chợ cuối tuần sôi động ấy hàng hóa được bày bán lại chủ yếu là hàng Trung Quốc và vắng bóng những đồ thủ công mỹ nghệ được các làng nghề truyền thống làm ra.
 
 
 
Loại chợ không có trung gian, ai có gì bán nấy bây giờ đã hiếm 
 
 
 
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 141

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Bừng sáng tài sắc muôn hoa tại vòng Bán kết Press Beauty 2025

DNTH: Ngày 29/3, Top 20 nữ sinh đã cùng tranh tài tại vòng thi bán kết của cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí (Press Beauty) 2025. Vòng thi là một sân khấu rực lửa, nơi thể hiện tài năng của các thí sinh sau quá trình được học tập, rèn luyện...

Độc đáo lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang

DNTH: Lễ cầu mưa là nét văn hóa dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Jrai, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho dân làng có sức khỏe tốt, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang”

DNTH: Chương trình dân ca dân vũ “Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang” của các dân tộc Tây Nguyên là một trong những điểm nhấn thú vị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) cuối tuần này.

Nhiều sản phẩm du lịch mới của Hà Nội sắp ra mắt

DNTH: Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 3/2025, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,61 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 709.000 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 1,91 triệu...

Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Đuổm (Thái Nguyên) xứng tầm giá trị lịch sử

DNTH: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, các loại hình tín ngưỡng, thờ cúng anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước xuất hiện từ rất sớm, phản ánh quá trình dựng nước, giữ nước trong lịch sử, là...

Hành trình đi tìm hương vị trong phố

DNTH: Hà Nội - nơi mỗi món ăn là một mảnh ghép ký ức. Dự án sách "Ký hoạ hương vị phố Cổ Hà Nội" ra đời từ cái duyên gặp gỡ của nhóm thi họa và những người trót yêu Hà Nội cùng chung một khát vọng: lưu giữ và lan tỏa những...

XEM THÊM TIN