Bài 2: Khi cuộc chiến bước vào kỷ nguyên dữ liệu
07:55 | 02/12/2025
DNTH: Với phương châm "Kiến thức là nền tảng, công nghệ là công cụ để tiến xa", phong trào này không chỉ dựa vào chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, mà còn chú trọng nâng cao nhận thức, khuyến khích từng cá nhân tự học, chủ động tham gia vào không gian số, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

“Bình dân học vụ số” không phải là một khẩu hiệu hoa mỹ, cũng không chỉ là phép so sánh vui để nói về công cuộc chuyển đổi số. Đó đang trở thành một khái niệm mang nhiều tầng ý nghĩa khi Việt Nam bước vào thời kỳ mà dữ liệu quyết định chất lượng phát triển, còn năng lực số lại chính là chiếc chìa khóa để người dân không bị bỏ lại phía sau. Tám thập kỷ trước, phong trào Bình dân học vụ đã cuốn hàng triệu người vào cuộc chiến chống mù chữ bằng phấn trắng bảng đen, bằng quyết tâm “ai cũng biết đọc, biết viết” để kiến tạo một dân tộc trưởng thành. Và cũng với tinh thần ấy, câu chuyện xóa “mù số”, “mù công nghệ”, “mù dữ liệu” hôm nay đang bước vào giai đoạn khẩn cấp không kém, khi hạ tầng số phát triển với tốc độ quá nhanh so với khả năng tiếp cận của một bộ phận lớn người dân.
Nếu trước đây, một người không biết chữ có thể chấp nhận làm các công việc tay chân hoặc sống ở nông thôn mà không cảm thấy quá nhiều hạn chế, thì hiện nay, một người không biết sử dụng nền tảng số, không hiểu cách truy cập dịch vụ trực tuyến hoặc không có kiến thức cơ bản về an toàn thông tin có nguy cơ bị loại khỏi nhiều hoạt động thiết yếu. Từ việc đăng ký khám bệnh, thực hiện thanh toán, xin hỗ trợ an sinh, đến việc tiếp cận thông tin chính thống hay tìm kiếm cơ hội việc làm - mọi thứ đang dần chuyển sang môi trường điện tử. Những dịch vụ từng quen thuộc nay đòi hỏi kỹ năng số tối thiểu, và đó là lúc “mù số” trở thành một dạng bất bình đẳng mới. Người lớn tuổi loay hoay với mã QR, người lao động ngắn hạn chật vật khi phải kê khai hồ sơ trực tuyến, còn người dân vùng sâu vùng xa gặp khó khăn vì thiếu thiết bị hoặc thiếu hạ tầng kết nối. Khoảng cách số là có thật và nếu không được thu hẹp, nó sẽ biến thành khoảng cách phát triển.
Trong bối cảnh ấy, khái niệm “Bình dân học vụ số” được nhắc đến như một cách gọi biểu tượng để mô tả nỗ lực phổ cập kỹ năng số cho toàn dân. Nếu Bình dân học vụ năm 1945 là phong trào mang tính huy động xã hội rộng rãi, thì Bình dân học vụ số hiện nay cần tinh thần tương tự: phải là sự chung tay từ Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội và chính người dân. Không ai có thể đứng ngoài cuộc, vì mỗi người không được trang bị kỹ năng số sẽ là một mắt xích yếu khiến toàn bộ quá trình chuyển đổi số bị chậm lại. Điều đáng mừng là tinh thần này đã phần nào manh nha. Ở nhiều vùng quê, người trẻ dạy người lớn tuổi dùng điện thoại thông minh; ở thành thị, các lớp bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản được tổ chức miễn phí; còn các nền tảng công nghệ thì liên tục đơn giản hóa giao diện để ai cũng có thể sử dụng. Nhưng để những nỗ lực rời rạc đó trở thành một chiến dịch mang tầm quốc gia, cần có chiến lược bài bản và sự kiên trì tương tự như tinh thần “diệt giặc dốt” năm xưa.
Trong kỷ nguyên dữ liệu, thách thức lớn nhất không chỉ là việc người dân biết thao tác trên thiết bị hay sử dụng phần mềm mà là khả năng hiểu, chọn lọc và làm chủ thông tin. Một người có thể biết dùng mạng xã hội nhưng không phân biệt được tin thật - giả, có thể biết thanh toán trực tuyến nhưng thiếu kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, có thể sử dụng công cụ số nhưng không hiểu những rủi ro phía sau các đường link lạ. “Mù dữ liệu” vì thế nguy hiểm không kém “mù chữ”, bởi nó khiến người dùng dễ bị dẫn dắt, bị lợi dụng hoặc bị tổn hại mà không hề hay biết. Bình dân học vụ số do vậy không chỉ phổ cập thao tác - nó phải phổ cập tư duy số, khả năng đọc - hiểu dữ liệu và sự tỉnh táo trong môi trường trực tuyến. Đó là năng lực mà thế hệ trước chưa từng phải đối diện, nhưng thế hệ hôm nay buộc phải trang bị để sinh tồn trong một xã hội vận hành bằng dữ liệu.
Cuộc chiến chống mù dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu mới cho chính quyền. Nếu trước đây việc đưa chữ đến mọi người dân đòi hỏi giáo viên, lớp học và sách vở, thì ngày nay việc đưa kỹ năng số đến người dân đòi hỏi hạ tầng viễn thông, nền tảng số thân thiện, dịch vụ công trực tuyến đơn giản và các chương trình đào tạo linh hoạt, dễ hiểu. Một mẫu đơn trực tuyến phức tạp có thể làm nản lòng người dùng hơn cả một trang sách khó. Một ứng dụng yêu cầu quá nhiều thao tác có thể khiến người dân quay lại phương thức truyền thống, từ đó làm chậm tiến trình số hóa mà Nhà nước đang nỗ lực thúc đẩy. Vì thế, chiến lược số hóa phải lấy người dân làm trung tâm, đúng như tinh thần của phong trào Bình dân học vụ: mọi thứ phải phục vụ người học, và nhiệm vụ của Nhà nước là làm sao để ai cũng có thể tiếp cận.
Sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ có vai trò then chốt trong quá trình này. Không chỉ dừng lại ở xây dựng nền tảng, các doanh nghiệp lớn có trách nhiệm xã hội trong việc giúp người dân hiểu và khai thác lợi ích của công nghệ. Từ việc mở các khóa học miễn phí, tổ chức các điểm hướng dẫn tại cộng đồng, đến việc triển khai trợ lý ảo hay chatbot (một chương trình máy tính mô phỏng hội thoại của con người qua văn bản hoặc giọng nói, được sử dụng để tương tác với người dùng thay thế cho con người thật) hỗ trợ người dùng thao tác - tất cả đều góp phần hạ thấp rào cản tiếp cận. Bởi suy cho cùng, giá trị của công nghệ chỉ thực sự trọn vẹn khi nó phục vụ được mọi nhóm người, chứ không phải chỉ một bộ phận hiểu biết. Các doanh nghiệp cũng có lợi ích trực tiếp: người dùng càng quen với môi trường số, khả năng sử dụng dịch vụ càng cao, từ đó thị trường công nghệ mới được mở rộng một cách bền vững.
Điều đáng quan sát là lớp trẻ Việt Nam đang trở thành “giáo viên số” tự nhiên của phong trào này. Những học sinh, sinh viên thành thạo công nghệ từ nhỏ lại chính là người giúp gia đình, hàng xóm, người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ trực tuyến. Họ dạy cách nộp hồ sơ y tế, cách đặt vé tàu xe, cách bảo vệ tài khoản ngân hàng… Nguồn lực tự phát ấy nếu được Nhà nước và xã hội hóa một cách bài bản sẽ tạo thành làn sóng lan tỏa rộng, giống như những “tổ học bình dân” năm xưa mọc lên ở từng làng xóm. Một lực lượng tình nguyện số, nếu được tổ chức, có thể trở thành mấu chốt đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình nhanh hơn bất kỳ chiến dịch truyền thống nào.
Ở chiều ngược lại, cũng có những lo ngại rằng tốc độ chuyển đổi số quá nhanh có thể tạo áp lực lớn lên những người yếu thế. Nếu mọi dịch vụ đều chuyển sang trực tuyến mà các kênh hỗ trợ trực tiếp giảm dần, những người chưa kịp thích ứng sẽ bị “gạt ra bên lề” một cách vô tình. Vì vậy, Bình dân học vụ số không thể phát triển theo kiểu “đại trà hóa công nghệ”, mà phải đảm bảo nguyên tắc bao trùm: công nghệ phải đến với người yếu thế trước, chứ không phải với người thành thạo trước. Một trạm y tế vùng xa cần được ưu tiên hạ tầng mạng; một cụ già cần được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công; một lao động di cư cần được trang bị an toàn dữ liệu khi dùng điện thoại làm phương tiện chính để giao dịch. Khi những người dễ tổn thương nhất được bảo vệ, xã hội mới thực sự được chuyển đổi một cách bền vững.
Nhìn lại lịch sử Bình dân học vụ, điều tạo nên thành công không chỉ là quyết tâm của Nhà nước mà còn là sự hưởng ứng mạnh mẽ từ toàn dân. Người biết chữ dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít, còn tinh thần cộng đồng trở thành động lực lan tỏa. Ngày nay, Bình dân học vụ số cũng cần tinh thần tương tự, nhưng với một phương tiện khác: người biết công nghệ hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo dữ liệu chia sẻ với người còn lúng túng, còn xã hội coi việc học kỹ năng số là một nhu cầu thiết yếu như học chữ ngày xưa. Khi công nghệ thay đổi từng ngày, việc ngừng học đồng nghĩa với tụt hậu, và sự tụt hậu của một bộ phận có thể kéo chậm bước tiến của cả cộng đồng.
Cuộc chiến chống mù chữ năm 1945 đã tạo ra nền tảng để Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập và kiến thiết. Cuộc chiến chống mù số và mù dữ liệu hôm nay cũng mang ý nghĩa tương tự: đó là điều kiện để xây dựng một xã hội số phát triển, một nền kinh tế cạnh tranh và một nhà nước vận hành minh bạch dựa trên dữ liệu. Một phong trào Bình dân học vụ số thành công sẽ giúp Việt Nam không chỉ bắt kịp xu thế mà còn tạo ra nguồn lực con người có khả năng làm chủ tương lai số. Ở đó, mỗi người dân - dù ở thành thị hay nông thôn, dù già hay trẻ - đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ công nghệ, thay vì bị công nghệ bỏ lại phía sau.
Có thể cũng giống như câu khẩu hiệu năm xưa “Quốc dân phải biết đọc, biết viết”, hôm nay chúng ta hình dung một khẩu hiệu mới: “Quốc dân phải biết dùng số, hiểu dữ liệu”. Không phải để trở thành chuyên gia công nghệ, mà để sống chủ động, an toàn và tự tin trong một thế giới vận hành bằng thông tin. Khi phong trào ấy lan tỏa đủ rộng, tinh thần Bình dân học vụ sẽ được tái sinh, chỉ khác là thay phấn trắng bảng đen bằng điện thoại thông minh và kho tri thức số - những công cụ cho cuộc chiến chống lại sự tụt hậu trong kỷ nguyên dữ liệu.
Để mục tiêu lớn thành hiện thực
DNTH: Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa ban hành, trong đó đặt ra mục tiêu từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ...
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn: 20 năm đồng hành cùng vận hội mới của đất nước
DNTH: Nhân dịp kỷ niệm 80 nămQuốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 20 năm thành lập, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội VARISME tiếp tục khẳng định vai...
Từ quốc gia thiếu đói đến cường quốc nông sản
DNTH: Trải qua 80 năm, từ một nước thuộc địa có nền nông nghiệp lạc hậu, không đủ lương thực, phải đối mặt với nạn đói, đến nay, Việt Nam đã là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đóng vai trò...
Bế mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI
DNTH: Chiều ngày 20-7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ bế mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025.
Kinh tế tư nhân: Cần động lực đủ mạnh để tạo nên sự bứt phá
DNTH: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5 về phát triển kinh tế tư nhân đề ra mục tiêu, đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong...
Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân
DNTH: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.
Đô thị cuộc sống
-
Từ 3/11, hành khách đi Vietnam Airlines cần biết điều này?
-
Quốc hội thông qua mức giảm trừ gia cảnh mới
-
“Vùng xanh” Vinhomes Green Paradise - Món quà đầu đời vô giá cha mẹ dành cho con
-
Sống, làm việc như nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại Imperia Holiday Hạ Long
-
Giờ học Giáo dục địa phương: Nuôi dưỡng nhân cách và sáng tạo cho học sinh
-
Masterise Group và hành trình 'lớn lên cùng đất nước': Từ phát triển đô thị đến kiến tạo hạ tầng quốc gia
Sống khỏe
-
Sức nóng từ HIMA 2025 và kỳ vọng mới cho thị trường M&A Y tế Việt Nam
-
Giám đốc Bệnh viện Mắt Cao Nguyên được vinh danh trong công tác phòng chống mù lòa
-
Hội nghị đột quỵ Quốc tế 2025: Kỷ nguyên số trong đột quỵ não từ quản lý toàn diện tới cá thể hóa
-
Mầm non Việt Mỹ: 'Ngôi nhà thứ hai' chắp cánh tương lai cho hàng ngàn trẻ thơ TP.HCM
-
Ca sĩ Siu Black xuất viện sau 5 ngày điều trị, sớm trở lại sân khấu
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu