Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và ký ức rực lửa với trung vệ "chém đinh chặt sắt" của Indonesia
22:21 | 26/11/2024
DNTH: Trong cuốn Tự truyện "Hồng Sơn công chúa", danh thủ Nguyễn Hồng Sơn dành hơn chục trang để nói về duyên nợ giữa anh và Indonesia. Trong đó, tiền vệ tài hoa của Tuyển Việt Nam một thời bị "ám ảnh" bởi Tecuari - trung vệ bặm trợn của đội bạn. Nhân một kỳ Tiger Cup nữa sắp tới (tiền thân của Asean Cup) chúng tôi xin đăng lại ký ức của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.
Kỳ 1: Tecuaria à? Tôi gọi hắn là "gã đầu bò"
Tôi phải nói gì về anh chàng này bây giờ? Một nhân vật mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc: Kinh ngạc, sợ hãi, đau đớn, ức chế, hạnh phúc và cả… may mắn. Các bạn ngạc nhiên không? Không à? Chắc chưa hiểu rồi…
Này nhé, Tecuari là trung vệ dữ dằn có số má trong lịch sử bóng đá Indonesia đấy. Hắn có thể cho bạn đo ván ngay trong lần đầu chạm bóng. Hắn cũng đủ sức “tiễn” bạn ngay từ đường hầm nếu trọng tài và camera giám sát không hoạt động… Đấy là tôi nghe mọi người nói thế. Tôi cũng được cảnh báo điều này khi tuyển Việt Nam đến Chieng Mai (SEA Games 1995). Rằng, Tecuari được mang vào tuyển nhờ thành tích chém chuối bất hảo của anh ta. Ở giải quốc nội Indonesia, hễ có Tecuari là trận đấu nóng như lò lửa, bác sỹ hoạt động nhiều hơn cầu thủ. Tức là, Tecuari thuộc mẫu trung vệ chuyên môn vừa phải nhưng “điểm cộng” chính là… sẵn sàng xả thân diệt ngôi sao!
Khi tuyển Việt Nam đá với Indo, tôi thấy hắn còn… dữ dội hơn thế nhiều. Tecuari -ngay từ khi gặp tôi trong buổi tập hai đội làm quen sân - đã ngắm nghía tôi từ đầu đến chân, mắt toé lửa, thái độ rất thù địch. Như kiểu Mike Tyson chuẩn bị thượng đài với Evander Hollyfield vậy. Có cảm giác, nếu trên sân lúc ấy mà được đeo găng tay võ sỹ, Tecuari cũng sẵn sàng dẫn tôi ra vòng tròn giữa sân để… đấm. Tôi nhìn gã nhún mình chào, không quên mỉm cười và kèm theo đó là cái rùng mình rất kém tự nhiên.
Trước sự khiêm nhường xã giao của tôi, Tecuari không hề đáp lễ. Hắn vẫn giữ tâm thế của kẻ huỷ diệt theo đúng diện mạo Phăng tô mát của mình. Hắn nhìn tôi như nuốt chửng. Sau này, tôi mới biết là Tecuari lên tuyển chỉ nhận mỗi nhiệm vụ “đóng gói” các ngôi sao, trong đó, Natipong của Thái, Fandi Ahmad của Sing, Rusdee Sulong của Mã Lai, Hok Sochetra của Campuchia và tôi là mục tiêu hắn phải quan tâm đặc biệt.
Tôi nhớ rõ khi tuyển Việt Nam dự SEA Games 1995, chúng ta nằm cùng bảng Thái Lan, Mã Lai, Indo và Campuchia. Một cuộc thanh lọc không đơn giản và tuyển Việt Nam lúc ấy không được đánh giá cao cho đến khi chúng ta vượt qua Mã Lai trận đầu (2-0), thua Thái Lan (1-3) và thắng đậm Campuchia (4-0). Indo cũng sở hữu thành tích tương tự và cuộc đối đầu giữa ta với họ trong trận cuối cùng vòng bảng sẽ quyết định ai đi tiếp?
Tecuari bước vào trận gặp tuyển Việt Nam không có trạng thái tâm lý tốt, hoặc giả, hắn được giao nhiệm vụ quá nặng nên áp lực lớn chăng? Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng khi giao tiếp các cầu thủ Việt Nam, riêng với tôi thì… rất khó coi. Tôi còn nhớ một chi tiết khá “tâm linh” rằng, Tecuari hình như bị lãnh đội cấm cạo râu trước trận đấu này vì… sợ đen. Nhìn hắn lúc ấy, tôi nhớ đến những câu chuyện đêm hè thủa nhỏ, khi mẹ hay doạ dẫm về “một ông Ba Bị hay đi bắt trẻ con” mỗi khi tôi khó ngủ. Ông thần dữ tợn ấy bây giờ hiện hữu đầy đủ ngay trước mắt tôi với cái đầu trọc lốc, gồ ghề, gân xanh gân đỏ chạy vòng tròn như con Giao long quấn cột. Nếu tính thêm bộ râu quai nón không cạo, Tecuari có thể khiến nhiều người yếu tim tè ra quần chứ chả đùa!
Khi trọng tài làm thủ tục xong, Tecuari cùng đồng đội đi qua bắt tay tuyển Việt Nam, đến chỗ tôi, hắn ném ánh nhìn toé lửa, siết tay tôi thật mạnh, thậm chí còn nghiến răng. Khoảnh khắc ấy báo hiệu cho tôi một trận đấu không đơn giản.
Vào trận, Indo và tuyển Việt Nam ăn miếng trả miếng. Tecuari đá trung vệ, nhưng lại chăm chăm lo “đeo ba lô” một tiền vệ công như tôi. Hai anh chàng tiền vệ trung tâm của họ hôm đó là Irianto và Bima Sakti phải làm thêm nhiệm vụ trám vào vị trí của Tecuari. Nếu Indo không kịp làm nhiệm vụ đánh chặn thì hậu vệ trái Aji Santoso của họ sẽ kéo vào trong. Đấy là chiến thuật đá với tuyển Việt Nam.
Tecuari thực sự là “đồ tể” sân cỏ. Hắn vào cuộc gằm ghè, dùng sức mạnh với ý đồ ăn tươi nuốt sống tôi, một đối thủ nhỏ hơn. Nếu để so sánh, Tecuari còn “khét” hơn những cao thủ được mệnh danh là “Hoa ăn thịt người” của bóng đá Việt Nam thời đó như Chu Văn Mùi (CA TPHCM), Vũ Quang Minh (CAHN) hay Nguyễn Văn Tiến (SLNA).
Trong khoảng 5-6 cú chạm bóng đầu tiên, Tecuari phang vào chân tôi 4 lần (2 lần còn lại là phan trượt), mà lần nào cũng mang theo ý đồ dằn mặt rất rõ ràng. Hành động tiếp theo là sau mỗi lần phạm lỗi, hắn đều giữ thái độ thách thức dù trước mặt trọng tài, hắn vẫn tóm tay tôi kéo dậy như kiểu “Xin lỗi, chẳng may. Lần sau ông… vẫn thế!”.
Gần nửa hiệp 1, Tecuari không cho tôi bất kỳ khoảng trống nào. Hắn đứng cạnh, làm đủ trò o bế với nhiệm vụ rất rõ ràng là “không cho thằng này chơi bóng”. Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bầu không khí trên sân vận động Chieng Mai rộng rãi là thế, nhưng vẫn không đủ o xy cho tôi thở. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi gọng kìm của đồ tể. Tôi đổi chiến thuật, không chạy đoạn dài và trung bình mà thường xuyên thay đổi hướng, giật lên giật xuống rồi tìm cách lẩn ra phía sau của Tecuari.
Phương án này mang lại tác dụng tức thì, Tecuari cao lớn, dữ dằn nhưng luôn phải ngoái cổ như thú săn mồi để tìm tôi kèm. Nửa sau và cho đến hết trận, tôi khiến hắn mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm khi bị “dẫn đi chơi” một cách thụ động. Bóng đến, tôi luồn hai bên cầm, nhả, lắc, đá thật ít chạm rồi lại lẩn sau lưng. Tecuari tức điên vì lối đá của tôi. Thậm chí, hắn còn cãi cọ với đồng đội vì vài lần để tôi thoát rồi tung những đường chọc khe khiến cả hàng thủ Indo chao đảo, HLV của họ đứng ngoài đường biên liên tục hét lên như còi báo động.
Hôm đó cũng là ngày may mắn của tuyển Việt Nam, khi chúng ta tận dụng được cơ hội của Nguyễn Hữu Đang, trong khi các đường lên bóng nguy hiểm của họ đều bị hoá giải dưới sự chỉ huy của trung vệ Nguyễn Mạnh Cường.
Tan trận, cả đội Indonesia đổ gục. Tấm vé bán kết thứ hai sau Thái Lan bị tuyển Việt Nam cướp mất. Đau đớn hơn, đó là lần Indo được đánh giá là ƯCV vô địch, trong khi tuyển Việt Nam là ẩn số mang tư thế “lót đường” khi các kỳ SEA Games trước đó, chúng ta chả có thành tích gì ngoài việc dự vòng bảng rồi về!
Tecuari cũng như các đồng đội ủ rũ ngồi bệt xuống sân. Tôi lại gần chìa tay ra bắt, kèm theo động thái an ủi và mỉm cười. Tecuari ngước lên nhìn tôi khá ngạc nhiên. Có lẽ hắn không ngờ “kẻ thù” mà hắn săn lùng cả trận bằng “trường thương bảo kiếm” lại đủ dũng cảm để sang đây. Đôi mắt hắn hiền lành hơn lúc đầu trận rất nhiều. Hắn cười gượng, nụ cười miễn cưỡng kéo theo hàng râu quai nói lởm chởm trông khá tội nghiệp. Lúc đó, sự giận dữ trong tôi với hắn tan biến, thay vào đó là tinh thần đồng cảm. Thất bại trong bóng đá rất khó diễn tả bằng từ gì, nhất là khi Indo và Tecuari hôm đó được đánh giá cửa trên.
(Trích: Tự truyện "Hồng Sơn công chúa" - quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính)
Bảo Thắng
Cùng chuyên mục
- Tags:
- Tiger Cup 1996 /
- Nguyễn Hồng Sơn /
- tuyển Việt Nam /
- SEA GAMES /
- Chia sẻ:
- Bình luận (0)
Cảnh báo giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo
DNTH: Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các tài khoản facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” quảng cáo các trung tâm dạy chơi các môn thể thao này nhằm lôi kéo...
Nghệ thuật và những sai lầm 'chết người'
DNTH: Tượng đài từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử nghệ thuật nhân loại. Mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật, một dấu ấn bất diệt ghi lại hình ảnh và giá trị của những nhân vật vĩ...
Trao thưởng Giải Vô địch Quần vợt tỉnh Gia Lai năm 2024
DNTH: Sau gần 2 ngày tranh tài sôi động, tối 30/11, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra Lễ bế mạc và trao thưởng Giải Vô địch Quần vợt tỉnh Gia Lai năm 2024.
Trao tặng 250 phần quà cho đồng bào Bana nghèo làng Kon Jốt
DNTH: Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khoảng 100 thành viên đoàn thiện nguyện vừa mang tình cảm ấm áp và những món quà thiết thực gửi đến bà con đồng bào người Bana có hoàn cảnh khó khăn.
Tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11
DNTH: Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 116, tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới và đứng thứ 21 tại khu vực châu Á.
Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và ký ức rực lửa với trung vệ "chém đinh chặt sắt" của Indonesia (kỳ 2 và hết)
DNTH: Tiger Cup 1996, ân oán giang hồ giữa Indo và Việt Nam tiếp tục chất cao như núi khi cả giải, hai đội gặp nhau “lượt đi lượt về”. Điều đáng nhấn mạnh là lần này, chúng ta lại giành thế thượng phong về thành tích khi vượt qua...
Đọc nhiều
Đô thị cuộc sống
-
Hà Nội: Nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, thưởng dịp Tết
-
Vẻ đẹp của đồng muối Sa Huỳnh
-
Sẽ chất vấn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại Hà Nội
-
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024
-
Công an TP Hà Nội: truy quét tội phạm, đảm bảo trật tự Tết 2025
-
Đề xuất phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu để cho vay mua nhà ở xã hội
Sống khỏe
-
Hành trình “vượt biển tìm con” của các gia đình hiếm muộn nơi hải đảo
-
Hismart đồng hành cùng những trái tim kiên cường miền Trung
-
Nhiều chính sách đãi ngộ, thu hút và đào tạo bác sĩ tại Gia Lai
-
Công bố kết quả Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
-
Tháng mười yêu thương cùng Starmed và Dr.Wet chăm sóc sức khỏe phụ nữ
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...