Bài 1: Ngôi làng kỳ lạ

Hà Tĩnh: Nỗi niềm ốc đảo Hồng Lam

14:02 | 06/10/2022

DNTH: Giữa dòng Lam thơ mộng hiền hòa vẫn có một ngôi làng có lịch sử hơn 500 năm nằm lạc lõng giữa bốn bề sông nước được mang tên “ốc đảo Hồng Lam” (tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cuộc sống của người dân vẫn êm đềm trôi qua theo thời gian với không ít những câu chuyện lạ lùng.

Đến ốc đảo Hồng Lam (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vào một sáng chớm thu, khi những cơn mưa như trút đêm qua vừa dứt càng làm cho ngôi làng gắn liền với cái tên “cồn Nổi”  trở nên xinh đẹp, tinh khôi và đặc biệt.

“Nối bờ" bằng những chuyến đò ngang

Tôi đến bến đò bên bờ sông Lam để ra xóm Hồng Lam những ngày đầu tháng 8, không khí vắng lặng, bình yên, không tiếng xe cộ ồn ào. Trên bến rất nhiều người già, gái trai đều đang đứng chờ đò, thấy người lạ họ tận tình hướng dẫn bảo: "cô chú chờ đây chút nữa đầy chuyến đò mới sang sông, chúng tôi cũng đang chờ ở đây cả". Với người dân Hồng Lam, từ những ngày xửa ngày xưa, con đò gỗ đã trở thành “tuyến đường huyết mạch” để dân làng Hồng Lam giao lưu với thế giới bên ngoài và ngược lại.

Dưới bến, ông lái đò Trần Đình Huynh (55 tuổi) vẫn cặm cụi hướng dẫn giúp khách đưa xe và hàng hóa lên thuyền. Khi tất cả đã ổn định đâu vào đấy, ông từ từ nhổ neo đẩy thuyền ra xa, ông Huynh bắt đầu nổ máy. Tiếng máy nổ của động cơ rẽ ngang con nước chạy về phía làng. Ông chia sẻ: "Trước đây dân Hồng Lam đông lắm, ngày nào người qua kẻ lại trên sông cũng gần như chật kín đò. Để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, trên con sông này có 2 thuyền, một thuyền do tôi lái, cái còn lại do ông Hồ Văn Tường lái. Nhưng từ khi người dân bắt đầu đi nơi khác lập nghiệp thì chuyến đò ngày một vắng hơn, sau đó ít lâu ông Tường cũng nghỉ lái đò để chuyển sang mưu sinh bằng nghề khác."

Ông Trần Đình Huynh - người gắn bó hơn 20 năm với nghề chèo đò vẫn miệt mài với công việc của mình. Ảnh: H.H.
Ông Trần Đình Huynh - người gắn bó hơn 20 năm với nghề chèo đò vẫn miệt mài với công việc của mình. Ảnh: H.H.

"Thế là cuối cùng chỉ còn mình tôi, cũng đôi ba lần nghĩ đến chuyện đổi nghề, nhưng cũng đã 20 năm gắn bó với con sông này, bao chuyện buồn vui tôi đều đã trải, cứ nghĩ đến cảnh người dân muốn qua sông chẳng có thuyền, rồi học sinh muốn kiếm con chữ không có người chở sao đến trường, bà con đau ốm làm sao qua sông… là tôi lại thấy không đành lòng", ông Huynh chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Lục (Trưởng thôn Hồng Lam) là người đón chúng tôi ở bờ bên kia. Khuôn mặt phúc hậu của người đàn ông trung niên không dấu nổi nụ cười bởi lâu lắm mới có người ghé thăm xóm nghèo.

Xóm nhỏ vào mùa thu hoạch cói, những thân cói dài sau khi thu hoạch xong sẽ được chẻ ra, phơi khô tại gốc ruộng hoặc hai bên đường làng. Hồng Lam hôm nay không còn cảnh bùn đất, lầy lội nữa mà thay vào đó là những con đường được tráng bê tông sạch sẽ.

Những ngôi trường cũng rơi vào cảnh hoang vắng vì không đủ trò để trường có thể đi vào hoạt động. Ảnh: H.H. 
Những ngôi trường cũng rơi vào cảnh hoang vắng vì không đủ trò để trường có thể đi vào hoạt động. Ảnh: H.H. 

Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt những người dân nơi xóm nhỏ vẫn là một nỗi buồn mênh mang khó tả. Bởi lẽ, Hồng Lam giờ đây chỉ còn cánh trung niên và người già lủi thủi sớm hôm, lớp thanh niên cứ lớn lên là thoát ly làm ăn xa xứ, lấy vợ, sinh con rồi lập nghiệp ở đó luôn, không về nữa.

Theo chân ông Lục, chúng tôi đến gặp ông Hồ Sỹ Khiêm để cùng hiểu thêm về ngôi làng kỳ lạ này. Dù năm nay đã 90 tuổi, nhưng khi được hỏi về lịch sử hình thành của làng, cụ Khiêm vẫn nhớ như in: “gia phả của dòng họ Hồ viết, xóm đảo Hồng Lam có từ năm 1516, vì gia cảnh nghèo khó, lại không có chỗ nương thân nên có hai anh em đã đưa nhau ra vùng bãi nổi hoang sơ này khai hoang, lập nghiệp. Thấy có người ở, cây cối quanh năm tươi tốt nên người dân trong vùng cũng kéo nhau ra dựng lều, vỡ đất khai hoang để sinh sống. Cũng từ đó mảnh đất dung dưỡng, nuôi lớn bao thế hệ, người dân đảo nhỏ đùm bọc, yêu thương nhau sinh con đẻ cháu cho đến hôm nay.”

Người đi không trở lại

Chính sự hoang sơ, trong trẻo của mảnh đất Hồng Lam đã giúp cho những người dân nghèo nơi đây sống một cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Nhưng khi nền kinh tế ngày một đi lên, xã hội phát triển thì những người trẻ của làng phải bươn ra kiếm kế mưu sinh để thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là lý do những cuộc di dân ở ốc đảo Hồng Lam bắt đầu.

Từ một ngôi làng đông đúc ở bãi đất nổi giữa sông Lam, "ốc đảo Hồng Lam" ngày càng trở nên hoang vắng, nhất là khi những lúc chiều buông, những ngôi nhà bỏ không càng trở nên im lìm như những dấu lặng tạc vào thinh không.

Những ngôi nhà được xây trát cẩn thận cũng đành bỏ hoang, bỏ mặc mưa gió xói mòn. Ảnh: H.H.
Những ngôi nhà được xây trát cẩn thận cũng đành bỏ hoang, bỏ mặc mưa gió xói mòn. Ảnh: H.H.

Mặc dù chính quyền địa phương vẫn luôn tạo điều kiện xây dựng trường học, cơ sở vật chất y tế, kiên cố đầy đủ nhưng từ khi người dân lựa chọn ra đi để tìm kiếm cơ hội mới ở môi trường mới thì số lượng trẻ đến trường cũng ngày một ít đi. Cho đến thời điểm hiện tại, khi số học sinh không còn đủ mức tối thiểu để duy trì, trường cũng phải dừng hoạt động. Các trường cấp 1, cấp 2 trên địa bàn lần lượt đóng cửa, bỏ hoang trong nỗi tiếc nuối của những người ở lại.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, người dân nơi đây vẫn giữ nếp xưa, vẫn ưa thích những thức quà quê được bày bán ở khu chợ. Gọi là chợ nhưng thực ra đây chỉ là những ki-ốt nhỏ. Trước đây, chúng được dựng lên bằng những cột gỗ cùng với mấy tấm ván thưng xuôi ngược, đến giờ đã được thay mới bằng những cột sắt và mái tôn chắc chắn hơn, kinh phí được lấy từ nguồn tài trợ của một người con xa xứ.

Bà Đậu Thị Kiện (65 tuổi), người có thâm niên buôn bán tại khu chợ chia sẻ: “tôi đã bán hàng ở đây hơn 35 năm rồi, tôi bán bánh, trái… đủ cả. Trước dân còn đông hàng đi vèo vèo, nhiều khi lấy về không đủ chia. Nhưng từ lúc dân đổ xô vào nam lập nghiệp thì người mua thưa dần. Giờ tôi vẫn bán nhưng hàng phải lấy ít hơn, chỉ có ít con cá, vài ba cân thịt vậy thôi”.

Theo lẽ thường đất chật người đông, nhưng mảnh đất có niên đại hơn 500 năm tuổi này lại khác. Cảnh càng lúc càng đìu hiu bởi chỉ còn thấp thoáng bóng của những người già cả, còn cánh trẻ lâu chừng nào vắng chừng ấy. Mùa cói, mùa rươi, trước rộn ràng già trẻ gái trai kẽo kẹt bên khung cửi, những tiếng cười đùa vang khắp xóm. Nhưng nay nghề dệt chiếu cũng đến kỳ mai một, người dân chỉ còn thu gom cói và xuất thô đi các thị trường chứ không còn sản xuất nữa.

Cả xóm có đến mấy chục ngôi nhà bỏ hoang, để mặc cho thời gian xói mòn, hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm. Có nhà đổ mái bằng khang trang cũng khóa cửa im lìm, có nhà vừa mới xây chưa kịp trát cũng bỏ không.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Lục – Trưởng thôn Hồng Lam chia sẻ. “ở đây cách trở, khó khăn trăm bề, để thay đổi cuộc sống, người dân lần lượt vào Nam lập nghiệp. Thường họ đi thì không về làng nữa, những người có cha mẹ còn bám trụ lại làng thì thỉnh thoảng họ về thăm hoặc đón hẳn ông bà vào ở với con cháu luôn”.

Cũng theo ông Lục, trước năm 1990 cả làng có hơn 1.500 khẩu với 300 hộ dân, nhưng nay chỉ còn 272 hộ với 478 nhân khẩu. Số người ở lại làng chỉ còn những người lớn tuổi và rất ít vợ chồng trung niên.

Còn nữa...

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Phát triển cây đàn hương – hướng đi bền vững cho Tây Nguyên

DNTH: Chiều 26/7, tại xã biên giới Ia Dom (tỉnh Gia Lai), Công ty Cổ phần Smartgap Holding phối hợp với UBND xã Ia Dom tổ chức hội thảo “Trồng và phát triển, khai thác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây đàn hương vùng Tây Nguyên"....

Nông dân Gia Lai làm giàu từ nhung hươu, nai sau thất bại cay đắng

DNTH: Tại làng Xom Pốt, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai – nhìn đàn hươu, nai gần 60 con đang ăn trong khu chuồng rộng rãi, ít ai nghĩ rằng chủ nhân của chúng – anh Nguyễn Văn Thuận – từng là nông dân trắng tay vì dịch bệnh hồ tiêu.

Bắc Ninh nỗ lực giảm nghèo bền vững: Hành trình đánh thức nội lực, đổi thay số phận

DNTH: Một buổi sớm tháng Bảy, ông Nguyễn Văn Hòa (63 tuổi, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) lặng lẽ tưới cho gốc vải trĩu quả trong vườn. Cách đây 5 năm, ông vẫn là hộ nghèo, sống dựa vào vài con gà và gánh củi mỗi ngày. “Không có...

Bắc Ninh: Đẩy mạnh khởi nghiệp - Tạo sinh kế ổn định gắn với chương trình giảm nghèo bền vững

DNTH: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp...

Tưới ngập – khô xen kẽ: Thay đổi nhỏ cho bài toán lớn trồng lúa

DNTH: Kỹ thuật tưới ngập – khô xen kẽ (AWD) đang nổi lên như một giải pháp thực tiễn, phù hợp với điều kiện canh tác lúa tại nhiều vùng đồng bằng. Không phải là công nghệ đắt đỏ hay đòi hỏi máy móc hiện đại, AWD chỉ là...

Hành trình bền bỉ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Cầu Đồng 9

DNTH: Từ một vùng quê thuần nông còn nhiều khó khăn, thôn Cầu Đồng 9 ( Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo mới khang trang, đời sống nhân dân đổi thay từng ngày. Đó là kết quả của...

XEM THÊM TIN