Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Mộng Bích: Cây đại thụ ẩn dật của làng Na

09:41 | 03/02/2021

DNTH: Bà là họa sĩ Nguyễn Thị Mộng Bích, sinh năm 1933, là một trong nữ họa sĩ vẽ tranh lụa theo lối cổ hiếm hoi còn sót lại của Việt Nam

Không nhiều người biết rằng, ở làng Na, Tiên Du, Bắc Ninh, có một nữ họa sĩ tranh lụa lão làng chọn vùng quê này làm nơi sinh sống, ẩn dật. Bà là họa sĩ Nguyễn Thị Mộng Bích, sinh năm 1933, là một trong nữ họa sĩ vẽ tranh lụa theo lối cổ hiếm hoi còn sót lại của Việt Nam. Nơi bà ở là một ngôi nhà nông thôn với không gian đầy hoài niệm, tĩnh lặng và đậm chất văn hóa dân gian của làng quê Bắc Bộ Việt Nam.

Bà mang cái tên thật mơ mộng và lãng mạn như trong một cuốn tiểu thuyết từ thời Khái Hưng, Nhất Linh, và hẳn tâm hồn nghệ sỹ cũng thấm đẫm trong con người bà, ông trời se duyên bà với một nghệ sỹ violon, nhưng lại bắt bà phải bôn ba, lăn lộn chăm chồng suốt trong nhiều năm.

Ở rừng về, bà theo học khóa 2 năm 1956 trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, nơi mà người trong giới thường kính nể gọi là trường Yết Kiêu, theo học các bậc thầy hội họa như Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Đỗ Cung. Cái thời chiến tranh, không có nhiều phóng viên ảnh, các họa sỹ thường kiêm luôn là người vẽ lại những gì đang xảy ra nơi chiến trường, những bức tranh thay thế cho ảnh phóng sự.

Bà Mộng Bích đã đi qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến những cái chết thương tâm của phụ nữ, trẻ em và thanh niên xung phong… Lúc ấy những bức ký họa nhanh trở thành thói quen của người họa sĩ. Trải nghiệm trong chiến tranh đã giúp cho con người bà trở nên rắn rỏi, bớt sự lãng mạn và quen với hiện thực khắc nghiệt hơn.

Thế nhưng, trong các bản ký họa, phác thảo, trong tranh lụa của bà Mộng Bích, con người hiện lên vô cùng thân thương, đặc biệt ở mảng chân dung những người đàn bà nhiều tuổi, những nếp nhăn thời gian, cảm xúc trên khuôn mặt, đôi tay, đôi chân Giao Chỉ được vẽ cực kỳ tinh tế, trang phục tỉ mẩn đến từng chi tiết.

Phải chăng có một sự đồng cảm nào đó khiến những bức tranh bà vẽ trở nên sống động và mang đậm tính cách nhân vật khiến cho người xem buộc phải dừng lại, ngắm thật kỹ để cảm nhận những gì tác phẩm của bà mang lại. Những bức tranh lụa nổi tiếng của bà hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như: “Nghệ nhân ca trù Quách Thị Hồ, Tĩnh vật, Ông già người Chăm, Em bé ngủ”.

Những bức tranh chân dung danh họa Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn với chất liệu lụa được bà vẽ điêu luyện và có phong cách riêng khiến cho các tác phẩm đó có giá trị bền vững với thời gian. Những gì bà vẽ từ quả chuối, bắp ngô, quả bí ngô, lọ gốm, vẽ những em bé cháu của bà, tĩnh vật hiện lên giản dị, chân quê nhưng rất sắc nét, mạnh mẽ của một người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng thấu hiểu sự tĩnh lặng rất có giá trị.

Tranh của bà hầu như không có màu sắc rực rỡ, mà có độ trầm giống như sự bao phủ của thời gian lên tranh, khiến không gian trở nên xưa cũ, giản dị nhưng là giản dị đỉnh cao bởi sự sâu sắc ẩn ngầm bên trong. Bức họa “Bà già” vẽ về một bà cụ ăn xin, khuôn mặt, đôi tay xương xương đặt nép vào nhau như biểu lộ tâm lý rụt rè, buồn tủi nhưng vẫn đầy tự trọng, đôi chân Giao Chỉ đặc trưng của người Việt Nam được khắc họa rất tinh tế, chiếc khăn mỏ quạ đội trên đầu, áo trong áo kép đúng chuẩn của các bà già miền Bắc.

Tác phẩm đã đoạt giải Nhất Mỹ thuật nhưng nói chung, giải chỉ là một chuyện, phong cách sống, sức làm việc bền bỉ, sự sáng tạo nghệ thuật như một dòng suối nhỏ, chảy nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ cạn của bà Mộng Bích mới là điều làm tôi khâm phục. Sự vất vả khó khăn của một người đàn bà vẽ, rồi một cụ bà vẽ, trải qua năm tháng sống trong một ngôi làng tại Bắc Ninh, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi đám đông. Sự hiện đại xâm lấn ai, nghiền chết cái gì, chứ chưa bao giờ ảnh hưởng hay thay đổi được sự sáng tạo của bà.

Bên cạnh những bức tranh lụa phản ánh giai đoạn sáng tác ở miền Bắc, bà Mộng Bích có những bức chân dung tuyệt đẹp cuộc sống và chân dung của những người dân tộc Chăm. Đó là do một lần đi công tác tại Đà Lạt, bà dừng chân tại ga Mường Mán, Phan Rang, Phan Thiết, bất chợt nhìn thấy xa xa là một dãy núi mờ sương lam khiến bà mê mẩn, từ bên đường xuất hiện người đàn ông mặc bộ đồ Chăm màu trắng dắt theo con ngựa, bà đã bỏ chuyến công tác của mình, ở lại ngôi làng đó trong ba tháng, ăn kham uống khổ ở nhà dân, chỉ để đi theo quan sát, vẽ các bức phác thảo để đời của mình. Đó là bức tranh sinh hoạt của người Chăm trong ngôi làng chuyên làm gốm khiến cho bà mê mẩn và cảm hứng sáng tác trở nên mãnh liệt thôi thúc bà vẽ.

Hiện tại bà còn lưu giữ rất nhiều phác thảo ký họa về cuộc sống, chân dung người Chăm chưa được truyền tải lên chất liệu lụa do thời gian và sức khỏe không còn như xưa, nhưng ký ức kỷ niệm đẹp khiến bà luôn ao ước được có đủ sức lực để làm một bộ sưu tập tranh về người Chăm và cả những người đàn bà, trẻ em vùng cao, những nơi mà bà đã sống, làm việc hoặc có dịp đi thực tế.

Bên cạnh chuyện sáng tác, việc đọc sách như một nhu cầu cần thiết của bà, tuổi cao, nhưng bà vẫn không bỏ quên những trang sách. Đọc để trau dồi kiến thức, thư giãn cho tâm hồn.

Hiện giờ, bà sống trong những nếp nhà đầy hoài niệm, nơi này đã trở thành một điểm đến nếu như ai đó muốn biết thế nào là kiến trúc của làng quê Bắc Bộ thì có lẽ phải tìm tới nơi bà sống để hiểu được nét xưa, nếp xưa.

Bà thi thoảng đi chùa thắp hương cúng Phật. Ngôi chùa làng Na do con trai bà, kiến trúc sư Bùi Hoài Mai góp công, góp sức phục dựng và thiết kế thêm chiếc cầu bắc qua khiến cho ngôi chùa trở thành một chốn thiền môn đầy nghệ thuật. Xưởng gốm Hiên Vân do con trai và người cháu của bà đang tiếp tục tìm tòi những kỹ thuật và màu men cổ cũng là nơi bà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với con cháu và các đồng nghiệp trẻ. Điều đó khiến bà luôn cập nhật với cuộc sống hiện đại và trao đổi với lớp trẻ những trải nghiệm, bí quyết trong nghệ thuật của mình.

Do mắt đã hơi mờ, chân đã chậm, xương cốt rệu rão không cho bà ngồi lâu nhưng bà vẫn vẽ, vẽ chưa bao giờ nhanh, bởi bà luôn cẩn thận từng ly từng tí, từng chi tiết tỉ mẩn, chậm mà chắc, nữ sỹ Mộng Bích vẫn luôn hiện diện, chạm vào từng chủ thể để chuyển tải vào tác phẩm của mình như một niềm hạnh phúc sống bền bỉ, lặng lẽ, không khoa trương.Bà thực sự là một cây đại thụ lặng lẽ của nền Mỹ thuật Việt Nam như họa sỹ Đỗ Đức đã từng vinh danh bà.

Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới

DNTH: Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được tạp chí danh tiếng CN Traveler công bố, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.

Vẻ đẹp ballet Nga khơi gợi những rung cảm từ chiều sâu tâm hồn

DNTH: Ballet Nga từ lâu được xem là đỉnh cao của nghệ thuật múa cổ điển. Những vở diễn kinh điển không chỉ mê hoặc khán giả bằng những bước nhảy cao vút, xoay tít trên không mà còn đánh thức những rung cảm sâu thẳm trong tâm hồn.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026

DNTH: Herbalif Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã thực hiện chuỗi chương trình thường niên “Xuân Yêu Thương” 2026 cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó...

Lễ hội Chùa Hương 2026: Không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, chèo kéo du khách

DNTH: Lễ hội Chùa Hương 2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèo kéo du khách. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, quản lý hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh...

Bắc Ninh khai hội Thần Nông 2026: Linh thiêng truyền thống, lan tỏa sức sống nông nghiệp

DNTH: Lễ hội Thần Nông năm 2026 tại xã Cẩm Lý (Bắc Ninh) vừa khai mạc hoành tráng với nghi lễ truyền thống và loạt hoạt động văn hoá – nông nghiệp, mở ra năm mới với khát vọng mùa màng bội thu và kết nối sản phẩm địa phương.

Lễ khai bút Đền thờ Chu Văn An: Nét đẹp văn hóa đầu năm

DNTH: Sáng 24/2 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An ( khu di tích Quốc gia Phượng Hoàng), Đảng uỷ- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Bính...

XEM THÊM TIN